Đến Đâu Cũng Có Một Con Đường

MẸO VẶT ÍCH LỚN

Làm sao để khỏi dính lời đường mật?

21/07/2010 11:37
VŨ HẰNG Người Việt Nam thường nói “mật ngọt chết ruồi”. Ở Mỹ ít ruồi, nên chắc dân địa phương không hiểu cái ý ông bà mình. Phải diễn nghĩa lại cho họ là “lời ngọt …. chết gái” thì đúng hơn. Áp dụng vào ông thầy dạy Anh Văn của Hằng ngày xưa thực không sai đâu chút nào: Mái tóc bồng bềnh,...
>>

Thương chồng, có phải thương luôn mùi thuốc lá?

21/07/2010 01:04
  VŨ HẰNG   Thuốc lá là mầm mống nhiều bệnh như ung thư, tim mạch…Vì thế mà ngày nay người ta đang cố gắng từ bỏ nó. Ai cũng biết tác hại của nó nhưng để bỏ được thói quen ấy thì không hề dễ dàng chút nào. Nói đâu xa, ngay ông anh rể của Hằng cũng là tay nghiện thứ thiệt, vợ con năn nỉ...
>>

Để Không Bao Giờ Bị Kẹt

21/07/2010 01:04
VŨ HẰNG Sống ở đời có nhiều cái “kẹt”: Ra ngoài đường sợ kẹt xe, đi chơi sợ kẹt tiền… Hằng nhớ có đọc một câu chuyện thời chiến, kể chuyện người lính trẻ xa vợ đã lâu, một hôm đi hành quân qua làng mình, được chỉ huy đặc cách cho về thăm nhà một đêm. Ôi cái tình yêu vợ chồng nén dồn qua thời...
>>

Làm sao cho nổ đều và rạng rỡ?

21/07/2010 01:03
 VŨ HẰNG   Ăn bắp rang là một trong những thú vui của trẻ em. Ở nhà Hằng thì ngay cả bố của trẻ em cũng có cái thú đó. Nhất là vào những chiều thứ Bảy, cả nhà đoàn tụ quanh cái máy truyền hình ở phòng khách. “Thiên hạ” mắt dán lên màn hình TV, một tay cầm Remote, tay kia thò vào...
>>

Đừng chơi “bạo” ngay từ đầu

21/07/2010 01:03
 VŨ HẰNG Tốt nhất là cứ từ từ. Không biết trường hợp các bạn thế nào, chứ ông xã của Hằng nghe được câu này là thích lắm. Ngày xưa, ổng có biết nói năng gì đâu, cứ trồng cây si nghệt mặt ngoài ngõ. Ấy vậy không hiểu mưa dầm thấm đất từ lúc nào, mà ổng đánh bạt được hết tất cả những tay...
>>

Search site