Đến Đâu Cũng Có Một Con Đường

Làm sao cho nổ đều và rạng rỡ?

Làm sao cho nổ đều và rạng rỡ?
 VŨ HẰNG

 

Ăn bắp rang là một trong những thú vui của trẻ em. Ở nhà Hằng thì ngay cả bố của trẻ em cũng có cái thú đó. Nhất là vào những chiều thứ Bảy, cả nhà đoàn tụ quanh cái máy truyền hình ở phòng khách. “Thiên hạ” mắt dán lên màn hình TV, một tay cầm Remote, tay kia thò vào bịch bắp rang bốc hốt liên tục. Bắp rang vừa “nổ” trong microwave ra, nóng hổi, thơm giòn. Bố con họ làm hết bịch này đến bịch khác, truyện trò nổ đôm đốp, át cả tiếng bắp nổ trong microwave. Hằng giữ chân phục dịch, chạy ra chạy vào giữa cái nhà bếp và phòng khách, tiếp “mồi” cho bá tánh. Hơi bận rộn chút đỉnh, nhưng thực là hạnh phúc thấy bố con họ bình yên trong thú vui sum họp. Chen giữa tiếng cười lâu lâu lại có tiếng la oai oái khi ai đó vô tình cắn phải hạt bắp sạn. Phải rồi, cái hộp bắp không chịu nở ra mà cứ trơ lì, cứng lại như hạt sạn, cắn phải nó là lãnh đủ, hàm răng tê buốt. Nhìn thấy nạn nhân ôm miệng đứng lên đi tìm nước súc miệng, Hằng cảm giác như chính mình là thủ phạm đã làm gián đoạn cái niềm hạnh phúc đơn sơ ấy. Nhưng đó là chuyện hồi xưa. Bây giờ, Hằng giữ mấy túi bắp trong tủ đá (freezer)! Bạn nhớ nhé: Có bao nhiêu cũng cứ dồn hết vào đây. Không ngờ cái phương thức dễ dàng lại hiệu quả như vậy: Bắp giữ lâu ngày, mang ra hấp trong lò microwave vẫn cứ giòn thơm như thường. Và nhất là, số hạt sạn giảm đi trông thấy, hoa bắp bung đều, rạng rỡ hơn. Các bạn hỏi rằng làm sao trông thấy hả? Thì cứ nhìn mặt bố con họ là biết thôi. “Du kích” không tung lựu đạn phá hoại, thì dân chúng đương nhiên phải tươi cười. Không có nạn nhân ôm miệng đứng lên đi tìm nước súc miệng nữa, tức là hiệu quả trông thấy rồi còn gì!

Crackers hoặc Cereal đã ỉu thì còn được việc gì?

 Crackers là những cái bánh bích qui dòn, đọc lên đã thấy âm thanh rền vang trong miệng rồi, phải không bạn? Nhưng nếu ăn không hết, để lâu quá một vài ngày là chúng mềm ra, ỉu xìu, chẳng còn gì hấp dẫn. Cái món cereal cũng vậy. Mở hộp ra rồi là coi như mất … “gin”, để qua ngày hôm sau là xìu xìu ển ển. Lọt được vào mắt xanh mấy ông thần bà chúa trong nhà lúc này thật là khó. Nhưng cái gì cũng liệng đi cả, Hằng thấy tội lỗi thế nào. Nên em đã làm một trò phù phép đằng sau lưng các “ông chủ bà chủ” nhà em như sau: Dàn những cái bánh crackers mềm, và đám cereal ỉu đó ra trên một miếng Baking Sheet (khay kim loại để giữ thực phẩm), đưa vào lò vài ba phút rồi lấy ra. Khi các công tử và tiểu thư ngồi vào bàn ăn, là đã sẵn bánh cracker và cereal dòn thơm như mới để các ngài thưởng lãm.

 Nhìn công tử và tiểu thư ngồi ăn ngon lành như vậy, ai lại không vui. Nhất là, mình vừa mới chơi trội được một trò sau lưng mà người ta không biết.

Search site